Nhiều năm bên Đài sống trong ký túc xá của công ty, cặp vợ chồng LĐ Việt tận hưởng chuyện “vợ chồng” ở 1 nơi không ai ngờ tới

Loading...

“Chín năm nơi xứ người rồi. Chỉ cách hơn một giờ bay mà cứ phải ba năm mới có một lần về. Con cái phải gửi ông bà, nhớ cũng đành chịu. May mà còn có tiền gửi về cho con đi học”… anh Nam, quê Hải Phòng, sang Đài Loan để làm công nhân, tâm sự.

Ảnh minh họa

Đường đến xứ Đài

Chiều cuối năm, sân bay Đào Viên chìm trong giá rét. Đẩy vội chiếc va li lớn, anh Nam hối vợ khẩn trương vào khu vực kiểm tra trước khi lên máy bay. Xung quanh vợ chồng anh là tiếng gọi nhau í ới bằng tiếng Việt với đủ giọng Bắc, Trung, Nam.

Họ là những lao động Việt Nam tại Đài Loan về nước thăm nhà vào dịp cuối năm. Có người về luôn có người về để gia hạn visa rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.

Anh Nam kể, quê anh ở Hải Phòng. Hơn chục năm trước, lập gia đình xong thì kinh tế khó khăn. Những đứa con lần lượt ra đời càng khiến chi tiêu trong gia đình trở thành gánh nặng.

Lúc ấy, dù chưa biết Đài Loan thế nào, nhưng nếu đỡ vất vả hơn quê nhà là được. Anh suy nghĩ mấy hôm rồi bàn với vợ. Hai vợ chồng quyết định tha hương, để con lại ông bà chăm giúp.

“Nói đơn giản vậy, chứ gạt nước mắt mà đi vì con còn nhỏ quá. Thấy con người ta lúc nào cũng đuợc bố mẹ bên cạnh, còn con mình vì khó khăn mà bố mẹ phải li hương, tha phương cầu thực mà nghẹn lòng.” Anh Nam, nói.
Trước đó, chúng tôi tình cờ nhặt được một tấm hộ chiếu Việt Nam ngay ở băng chuyền máy soi hành lý. Người đồng nghiệp đi cùng vội la to bằng tiếng Việt: “Ai để quên hộ chiếu”. Người “lơ đễnh” đó là chị Trần Thị Siêng, vợ anh Nam.

Tất cả lao động Việt Nam khi chọn ra nước ngoài đều hi vọng mình có thể đổi đời. Đường đến Đài Loan của anh chị đã chứng minh, cuộc đời của gia đình nghèo ở đất Hải Phòng đã đổi thay: Kinh tế khá hơn nhưng dai dẳng theo đó nỗi thương quê và cám cảnh cô đơn ở xứ người…

Về rồi lại sang

“Ở Đài Loan, vợ chồng tôi làm hãng sợi. Mỗi tháng trừ hết chi phí, mỗi người chúng tôi còn được khoảng 29 ngàn Đài tệ, khoảng 1.000 USD (21 triệu đồng), để gửi về nhà. Công ty có kí túc xá cho công nhân ở nhưng nam và nữ không được ở chung. Thành ra, suốt chín năm trên đất Đài Loan, vợ chồng tôi không có ngày nào ở bên nhau như gia đình”. Anh Nam nói.

Chấp nhận sự thiếu hụt về tình cảm, những lúc muốn không khí riêng tư, hâm nóng chuyện vợ chồng, anh chị tận dụng ngày nghỉ tìm đến khách sạn.

Giây phút thư giãn hiếm hoi của những công nhân Việt Nam trong một ngày làm việc ở xứ Đài

Những cặp vợ chồng ly hương như anh Nam – chị Siêng không phải là trường hợp hiếm hoi trên đất Đài Loan. Trong chuyến công tác của chúng tôi ở nơi này, không ít lần gặp gỡ những đồng hương đang làm ăn buôn bán tại đây.

Trong một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm của Đài Bắc nhộn nhịp, thấy hai người chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Việt, người chủ quán tiến tới hỏi: “Các anh ở Việt Nam mới sang?”.

Chị Thanh, quê ở Vĩnh Long, lập gia đình với một người Đài Loan và theo chồng sang xứ này đã hơn 10 năm. Trái với định kiến của chúng tôi về cô dâu Việt, chị Thanh và chồng có một cuộc sống hạnh phúc với cái quán ăn nhỏ này.
“Đi xa thì nhớ nhưng ở quê thì biết làm gì ăn hả các anh?”, mời chúng tôi chai bia Đài Loan rồi chị trò chuyện “Qua đây còn làm ăn kiếm được chút tiền gửi về quê đỡ đần cha mẹ, nuôi mấy đứa em đi học. Ngày xưa nhà nghèo có được ăn học gì mấy, ở quê nhà làm ruộng biết khi nào ngẩng mặt lên được”.

Trước đây, trên những chuyến bay đi hoặc bay về, đôi khi chúng tôi quá cảnh ở sân bay Đào Viên. Hình ảnh làm những người đi xa như chúng tôi nhớ mãi là những cô gái trẻ ăn mặc diêm dúa, có người dẫn theo con, ngồi túm tụm trò chuyện vui vẻ đợi đến giờ về nhà.

Những chuyến bay về nhà đó, có khi chẳng khác mấy một chuyến xe đò đi Rạch Giá, Sa Đéc, Cần Thơ… vì đầy ắp chất giọng miền Tây rặt “cá gô”, có thiếu chăng là một vài đoạn vọng cổ trên loa phát thanh.

Ngập ngừng thật lâu trước cửa hàng miễn thuế trong sân bay, cô gái trẻ quê Thanh Hóa, N.T. Hồng quyết định mua cho bố chai rượu tây để làm quà trong những ngày vắng con.

“Tất cả công nhân như chúng tôi thường chọn mốc ba năm về một lần vì đây là thời điểm hết hạn lao động. Sau khi làm xong thủ tục thì chúng tôi lại sang Đài Loan. Ở quê nhà không làm ra tiền. Bên này, nếu chịu khó thì dư sức nuôi ba mẹ và mấy đứa em đi học.” Hồng cho biết.

Theo tìm hiểu, hiện nay lao động Việt Nam ở Đài Loan có thu nhập khoảng gần 1000 USD/ người, sau khi đã trừ hết mọi chi phí. Đây là phần thu nhập hấp dẫn nên thị trường lao động Đài Loan rất được người Việt Nam ưa chuộng.

“Nếu chịu khó tăng ca, làm giỏi thì thu nhập ấy có thể cao hơn. Nhưng bù lại, công nhân không có thời gian thư giãn hay đi chơi”. Huế, một lao động quê Nam Định cho biết.

Anh Nam, chị Siêng, Hồng, Huế, chị Thanh… có người sang đây đã 3 năm, có người ở đã 9 năm nhưng Đài Bắc trong họ là quãng đường vài trăm mét từ xưởng làm về đến ký túc xá. Không một ai trong số họ biết làm thế nào để bắt một chuyến tàu điện ngầm hay chuyến xe buýt để đi xa hơn những nơi đó.

“Tụi em làm việc tăng ca 12 tiếng/ngày, làm luôn ngày nghỉ để kiếm thêm tiền gửi về nhà. Làm gì có thời gian đi chơi chỗ nào hả anh?” Huế, cô gái Nam Định, trả lời chúng tôi “Có rảnh rỗi thì tập trung lại nấu nướng ăn uống rồi về ngủ để lấy sức đi làm tiếp ngày mai.”

Có ai đâu muốn phải ly hương, những ngày lang thang ở xứ Đài, câu hỏi mà chúng tôi cứ đau đáu mỗi khi nhìn người, nghĩ mình đó là: “Tại sao dân mình cứ mãi ly hương?”

Tính đến 31.8.2013, tổng số lao động nước ngoài tại thị trường này là 469.199 người, riêng ngành sản xuất là 248.754 người, trong đó lao động Việt Nam có tổng số 116.224 người, chiếm 24,7%, làm việc chủ yếu trong ngành sản xuất chế tạo (94.960 người), đứng thứ nhì về tổng số lao động nước ngoài tại Đài Loan (chỉ sau Indonesia với 205.513 lao động), sếp trên nhiều so với Philipin (84.741 lao động) và Thái Lan (62.717 lao động)

Tin nóng: Hà Tĩnh : Cầm nhà đi vay cho con “du lịch” để làm chui, mấy tháng sau nhận hóa đơn khủng mà không ai ngờ tới

Vay tiền ngân hàng, cầm cố nhà để con được đưa sang Hàn Quốc bằng đường du lịch rồi trốn ra ngoài làm việc, hàng chục người dân ở xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã vỡ mộng và mắc nợ số tiền lớn, phải cầm cố sổ đỏ.

Hà Tĩnh : Cầm nhà đi vay cho con "du lịch" để làm chui, mấy tháng sau nhận hóa đơn khủng mà không ai ngờ tới

Chiều mưa rả rích cuối năm, bà Trần Thị Hoa (48 tuổi, trú xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) ngồi bần thần trong căn nhà cấp 4. Hai năm nay, bà luôn sống trong tâm trạng buồn bã vì dồn tiền cho hai con trai đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nhưng bị lừa. Giấc mộng đổi đời bất thành, gia đình phải gánh khoản nợ lớn, chủ nợ và ngân hàng hối thúc ráo riết.

Bà Hoa có 4 người con, trong đó hai con trai chưa có việc làm, muốn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không tìm ra đầu mối. Tình cờ một ngày cuối năm 2014, trong lúc đi chăm chồng ốm tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bà được một người đàn ông hỏi han về tình hình gia đình. Biết bà có ý định đưa con đi xuất khẩu lao động, người này giới thiệu lên một công ty môi giới đóng ở TP Hà Tĩnh để làm thủ tục đi Hàn Quốc.

Sau đó bà Hoa cùng con trai cả Nguyễn Ngọc Sang tới gặp một người đàn ông tên Tiến, là Giám đốc của công ty môi giới đóng ở TP Hà Tĩnh. Thỏa thuận xong, bà nhận một bản cam kết về việc "đi du lịch qua Hàn Quốc", với nội dung là: Công ty có trách nhiệm đưa đi du lịch xuất cảnh sang Hàn Quốc, ở lại lưu trú tại đó trong vòng một tháng từ ngày xuất cảnh.

Theo bà Hoa, đại diện công ty nói rằng khi xuất cảnh sang Hàn Quốc bằng con đường du lịch thành công, sau một tháng thì con trai bà sẽ bỏ trốn ra ngoài làm. Việc bố trí ăn ở, chỗ làm việc sẽ có một số người Việt ở bên đó lo.

"Họ bảo làm thủ tục xong, hơn một tháng là có thể bay. Tôi về gom góp, vay mượn ngân hàng được hơn 200 triệu để đóng tiền làm thủ tục trọn gói. Tuy nhiên đến ngày hẹn thì con trai không xuất cảnh được, họ cứ trì hoãn ngày này sang ngày khác", bà Hoa kể.

Từ tháng 6/2014 tới nay, biết bị lừa, bà Hoa đã lên gặp giám đốc công ty đòi lại tiền. Sau nhiều lần bị từ chối và lánh mặt, bà đòi lại được 93 triệu đồng, còn 112 triệu thì chưa được trả. Gọi điện cho giám đốc công ty cũng không được.

Cùng thời điểm với cậu cả, cậu con trai thứ hai của bà Hoa tên Nam cũng được một người tên Huy ở thị xã Hồng Lĩnh giới thiệu đi sang Hàn Quốc bằng con đường du lịch rồi bỏ trốn ra ngoài làm việc. Nam bắt mối với một người tên Hạnh (trú Hà Nội), theo giới thiệu thì nhà môi giới này từng đưa rất nhiều người qua nước ngoài thành công.

Sau nhiều lần ra Hà Nội làm thủ tục, Nam được yêu cầu đóng chi phí trọn gói là 5.000 USD và hẹn ngày bay, tuy nhiên hơn một năm nay không thể xuất ngoại. Biết bị lừa, cậu cùng mẹ nhiều lần ra Hà Nội, tới văn phòng gặp người môi giới tên Hạnh để đòi lại tiền nhưng đều bị từ chối.

Hàng chục người dân khác ở xã Thạch Kim (Lộc Hà) cũng "dính bẫy" lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch rồi bỏ trốn ra ngoài làm. Anh Nguyễn Anh Vũ (21 tuổi, trú xã Thạch Kim) cho hay, thông qua người môi giới tên Hạnh ở Hà Nội, anh làm hồ sơ vào tháng 3/2015 với chi phí 12.000 USD, theo thỏa thuận sau 3 tháng sẽ được xuất cảnh. Tuy nhiên sau khi ra Hà Nội làm thủ tục rồi nộp tiền, tới nay anh vẫn chưa thể "đi du lịch".

"Trước đó có một vài người được đưa đi thành công, nên tôi lầm tưởng. Sau khi hết thời hạn 3 tháng, họ hẹn thêm 2 tháng nữa, rồi im lặng. Tôi đòi trả lại hồ sơ và tiền, nhưng có lần ra Hà Nội thì người môi giới trốn, lần khác gặp nhưng họ nói chưa có tiền và lần lữa không trả", anh Vũ nói.

Bên cạnh một số người sang Hàn Quốc với mục đích bỏ trốn ra ngoài đi làm, có vài người nộp tiền theo tour du lịch, hết một tháng thì về nhưng vẫn bị lừa. Chị Tú (39 tuổi, trú xã Thạch Châu, Lộc Hà) thông tin, chị thỏa thuận tour du lịch với người môi giới tên Hạnh trọn gói là 17 triệu đồng, nhưng phải đặt cọc 200 triệu, sau khi sang Hàn Quốc hết một tháng thì sẽ về thanh toán số tiền thừa, vì họ sợ chị bỏ trốn như các trường hợp khác.

"Tôi muốn sang Hàn Quốc du lịch, không có ý định bỏ ra ngoài để đi làm, tuy nhiên vẫn bị lừa. Liên lạc với người môi giới thì họ nói bất cần, không trả lại. Hiện chúng tôi đã gửi đơn lên công an nhờ giải quyết", chị Tú nói.

Sau khi mắc bẫy nhà môi giới, hàng chục người dân xã Thạch Kim vỡ mộng xuất ngoại đổi đời, một số đi làm thuê không đủ tiền trả lãi, chủ nợ, ngân hàng hối thúc phải cầm cố sổ đỏ. Nhiều nước nuốt nước mắt vào trong, nhìn xa xăm thở dài tâm sự "đã hai năm nay không có Tết".

Ông Biện Ngọc Cường, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim xác nhận trên địa bàn có nhiều người dân bị lừa đi xuất khẩu lao động, nguyên nhân bởi tâm lý nhẹ dạ cả tin. Khi có ý định đi nước ngoài làm ăn không qua văn phòng tư vấn của xã, mà tự ý tìm hiểu, nghe những lời nói ngon ngọt của nhà môi giới nên "dính bẫy".

Trao đổi với VnExpress, một cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết đã tiếp nhận đơn của các hộ gia đình ở xã Thạch Kim tố cáo việc bị lừa tiền đi xuất khẩu lao động. "Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, triệu tập những người liên quan để lấy lời khai điều tra", cán bộ công an nói.

Trước đó ngày 12/1, đoàn khách 155 người Việt đến đảo Jeju, Hàn Quốc. Theo lịch trình, họ sẽ ở lại đảo 6 ngày, đi tham quan các điểm như làng văn hóa, miệng núi lửa, công viên tình yêu, con đường huyền bí, đá đầu rồng... và về nước vào ngày 17/1. Tuy nhiên, sau đó 59 du khách Việt đã trốn ở lại đảo Jeju và gần 30 người đã bị bắt giữ, trong đó một số bị bắt khi đang làm việc tại nhà xưởng. Số còn lại đang bị cảnh sát truy tìm.