Đi XKLĐ gửi tiền tỷ về cho chồng mua đất cất nhà, ngày về nước thấy chồng và vợ bé làm điều cực sốc

Loading...

Ngày cưới nhau về cuộc sống vợ chồng tôi khó khăn lắm, hai vợ chồng lấy nhau với hai bàn tay trắng, bố mẹ nghèo khó nên chẳng có gì để cho. Sau khi lấy nhau được 1 thời gian thì tôi mang bầu, cuộc sống vất vả nay lại càng vất vả hơn. Hai vợ chồng lưu lạc xứ người làm ăn cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày.

Ảnh minh họa

Đợt đó chị họ tôi ở bên Đài Loan kêu tôi qua làm cũng, con được 4 tuổi tôi bàn với chồng để tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài kiếm tiền giúp vực dậy kinh tế gia đình. Nhà chị họ tôi giờ đã rất giàu sang, mình cũng nên học hỏi. Thuyết phục bao lâu cuối cùng chồng cũng đồng ý cho tôi đi. Ngày đi hai vợ chồng bịn rịn không nỡ rời xa nhau.

Qua bên đó tôi nhớ con khóc suốt ngày, nhưng vì tương lai của hai vợ chồng và con cái nên tôi cố gắng chăm chỉ làm việc. Chị họ xin cho tôi vào làm việc trong nhà máy, việc hơi vất vả nhưng lương lậu cũng khá khẩm hơn. Nhận được bao nhiêu lương tôi tích góp gửi về cho chồng xây nhà và cho đi học.

Thời gian đầu vợ chồng hay gọi điện cho nhau, chồng liên tục nói nhớ nhung tôi. Ở xa thương nhớ chồng con tôi cũng rất buồn khổ, nhưng vẫn phải cố gắng. Bao nhiêu tiền tôi gửi về chồng tích góp mua mảnh đất nhỏ ở trong miền nam rồi xây nhà. Khi mọi thứ hoàn thiện xong anh gọi khoe với tôi và còn chụp ảnh cho tôi xem nữa. Tôi mừng đến nỗi không ngủ nổi.

Kinh tế gia đình cũng khấm khá hơn, đến năm 3 tôi có về thăm chồng con nhìn anh biết làm ăn nên tôi rất vui mừng. Tôi lại tiếp tục qua bên đó đi làm. Đi được 5 năm lúc này công việc của tôi đang trên đà làm ăn thuận lợi, tôi đã lành nghề và quen biết với nhiều người hơn. Lúc này chồng tôi lại giục tôi về, tôi nói cho tôi thêm ít thời gian nữa nhưng chồng tôi cáu gắt lên: “Cô không về thì tôi xem như cô đã chết rồi đấy, đừng nghĩ tôi đùa”.

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi gọi điện nhưng chồng không nghe máy nữa. Chị họ tôi khuyên: “Em cứ mặc kệ nó, vợ đi làm vất vả không biết chia sẻ thì thôi. Mày làm cố nốt nửa năm nữa rồi chị em mình về. Chị cũng nhớ nhà lắm rồi”.

Nói rồi tôi lao vào làm, nửa năm trôi qua rồi thêm nửa năm nữa. Sau 6 năm đi xuất khẩu tôi quyết định về nước hẳn, giờ tôi đã có thêm chút vốn để làm ăn. Tôi hồi hộp vô cùng. Trên chuyến xe từ sân bay về nhà không báo trước tôi tưởng tượng ra cảnh chồng và con trai vỡ òa chào đón mình, nhưng rồi 1 chuyện vô cùng sốc đã xảy ra khiến tôi chết trân tại chỗ. Hôm đó thấy nhà cửa ồn ào, có mấy người bạn đến nhậu với chồng. Thấy tôi về bạn bè anh hết nhìn tôi rồi nhìn di ảnh trên bàn thờ: “Ủa sao người này giống vợ cũ của mày vậy”.

Tôi hóa đá khi hiểu ra hôm nay chồng tôi mời bạn bè đến ăn uống với lý do là làm đám giỗ cho tôi. Bên cạnh anh ta là 1 cô vợ mới đang nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Con trai tôi thấy mẹ thì chạy đến òa khóc: “Sao giờ mẹ mới về, cô ta đến ở với bố rồi hay đánh đập con nữa”.

Tôi như hóa điên: “Anh đang làm cái quái gì đây hả? Tôi là vợ anh mà anh đang sống sờ sờ ra đây mà anh làm như tôi đã chết rồi là sao? Con khốn này nữa, nó là con nào mà anh dám đưa nó về đây ở. Nhà này là nhà của tôi, sao anh dám”.

– Tôi đã bảo cô về mà cô không chịu nghe, cô đi lâu tôi xem như cô đã chết thì đã sao hả?

– Chúng tôi còn có con với nhau rồi, sao chị không ở bên kia cho hết đời đi, về đây làm gì nữa. Giờ chúng tôi đã là vợ chồng chị đừng hòng ở trong cái nhà này nữa.

– Ồ hay ghê ha, tao còn chưa ly dị, đố mày về đây ở đấy. Tao mời công an và anh em đến làm cho ra ngô ra khoai.

– Cô thích thì mời đi.

Chồng tôi vênh mặt lên thách thức. Tôi ức chế đến lộn ruột, ở nơi đất khách quê người tôi dường như bất lực. Tôi hối hận vì năm xưa đã đưa hết tiền bạc cho gã chồng khốn nạn đó về quê xây nhà, giờ thì nhà cửa anh ta đều đứng tên cả. Tình người bạc bẽo, tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc. Tất cả là tại tôi quá tin người, quá tham lam để giờ đây đánh mất gia đình. Mình vất vả cày cuốc cuối cùng người khác vào hưởng thụ, càng nghĩ tôi càng ức. Đúng là đời này điều gì vô lý nhất thì cũng có thể xảy ra được.

Tôi nghĩ những chuỗi ngày dài tiếp theo mình sẽ phải vất vả đi tìm công lý, kiện tụng ra tòa là điều tôi không hề mong muốn. Sau bao năm bon chen kiếm tiền, ngày trở về chỉ mong được trở lại cuộc sống bình thường, nào ngờ… Thực sự tôi đã quá mỏi mệt rồi, hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để mong chị em đừng ai dính vào vết xe đổ như tôi. Và cũng mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì để đòi lại mọi thứ trong hoàn cảnh này.

Tin nóng: Sốc với trăm nghìn khổ sở của người thân, khi con đi Tu Nghiệp gặp tử nạn

Mong muốn có cuộc sống khấm khá hơn, anh Trịnh Xuân Cường đã rời bỏ làng quê sang nước ngoài lao động. Thế nhưng, cuộc sống nơi đất khách quê người không như mong muốn. Ngày 7/4 vừa qua, anh Cường bị cảm đột ngột và tử vong...

Sốc với trăm nghìn khổ sở của người thân, khi con đi Tu Nghiệp gặp tử nạn

“Khi nhận tin, tôi tưởng họ báo nhầm”

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ được lập tạm ở khu chuyển đổi của anh Trịnh Xuân Cường (SN 1978, trú tại thôn Đại Đình, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) có rất nhiều người ra vào hỏi thăm. Anh Cường đã tử vong vào rạng sáng 7/4 tại Malaysia khi anh đang làm lao động tại đất nước này. Trong tiếng thở dài buồn tủi, những người thân của nạn nhân vẫn không tin anh Cường đã mất vì trước đó, anh còn liên lạc về nhà bàn chuyện ngày về.

Hướng ánh mắt về phía xa xăm, ông Trịnh Xuân Hệ (SN 1955, anh ruột nạn nhân) cho biết: “Đến giờ tôi vẫn không tin em trai đã mất. 4h20 sáng 7/4, nhận tin dữ về Cường, tôi và gia đình vẫn tin ai đó thông báo nhầm sự việc. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh qua clip mọi người bên nước bạn gửi về, thấy em trai nằm trên giường bất động, hai mắt khép hờ thì tôi đã bật khóc”.

Tiếp lời anh trai, chị Trịnh Thị Gấm (SN 1973, chị ruột anh Cường) cho hay, ngày anh Cường đi xuất khẩu lao động, chính chị là người làm thủ tục hồ sơ cho nên nhận được tin em trai tử nạn nơi đất khách quê người, chị càng đau xót hơn. Chị Gấm cho biết, anh Cường sang Malaysia làm nghề xây dựng từ năm 2012. Thời gian đầu, anh làm trong công ty, nhưng sau đó anh bỏ ra ngoài làm tự do. Thời điểm đó anh không cho gia đình biết.

Chị Gấm tâm sự: “Lúc tôi và gia đình biết chuyện có khuyên Cường về nước nhiều lần, nhưng lần nào em tôi cũng hoãn vì không có tiền làm thủ tục. Thời gian đó, em tôi bị tai nạn lao động phải nằm viện điều trị và vay mượn tiền bạc nên càng khó khăn hơn. Cách đây không lâu, Cường có nói với tôi, số tiền vay mượn anh em bên nước ngoài để chữa bệnh đã trả gần hết và sẽ về nước khi có đủ tiền”.

Biết hoàn cảnh khốn khó của anh Cường, gia đình đã nhiều lần động viên anh về nước. Thậm chí, năm 2016, cụ Trịnh Xuân Thế (bố anh Cường) ốm thập tử nhất sinh mà anh Cường cũng không thể về thăm bố được do không lo được kinh phí. Cho nên, khi anh Cường gặp nạn ở nước bạn, họ hàng nội tộc cũng không biết xoay xở thế nào để có thể đưa thi thể anh về nước…

Lo lắng thủ tục pháp lý

Tin anh Cường tử vong tại Malaysia khiến cho người dân thôn Đại Đình vô cùng thương tiếc, xót xa. Họ thương cho hoàn cảnh người đàn ông đoản mệnh có số phận éo le và xót cho hoàn cảnh thực tại của gia đình anh. Từ khi, nhận được tin dữ, cụ Trần Thị Nguyệt (mẹ anh Cường) đã ngã bệnh nằm liệt giường.

Được biết, sau khi xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Tơ (SN 1981, trú tại xã Tái Sơn, cùng huyện Tứ Kỳ), vợ chồng anh Cường được bố mẹ cho mảnh đất ở riêng và sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai). Do cuộc sống ở quê khó khăn, năm 2008, anh bàn với vợ bán mảnh đất bố mẹ cho để lấy tiền làm lộ phí sang Đài Loan lao động. Tuy nhiên, khi sang được 23 ngày thì anh bị trục xuất về nước với hai bàn tay trắng. Mất đất, mất nhà vì không có tiền chuộc, cả gia đình anh xuống khu vực chuyển đổi của địa phương dựng căn nhà ở tạm.

Sau lần ấy, anh đi Hà Nội làm xây dựng, còn vợ anh ở nhà chăm sóc con cái và lo công việc đồng ruộng. Năm 2010, cháu Trịnh Thị Liễu (SN 1999, con gái lớn của anh Cường) đột ngột tử vong sau khi bị đau đầu vài giờ đồng hồ. Cuộc sống vợ chồng anh ngày càng nặng nề và dẫn đến ly thân. Lúc này, chị Tơ đưa hai con về nhà ngoại sinh sống và đi làm ở một công ty gần nhà, còn anh Cường thì sang Malaysia lao động năm 2012.

Ông Hệ thông tin, khi anh Cường gặp nạn, gia đình đã liên lạc với công ty ký hợp đồng đưa anh sang lao động. Đến nay, công ty đã gửi một số giấy tờ sang nước bạn. Còn phía gia đình đã làm giấy ủy quyền cho hai người bạn của anh Cường để giải quyết công việc bên đó. “Trong tuần này, chúng tôi sẽ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn để xin chứng nhận sớm đưa thi thể em trai về nước lo hậu sự”, ông Hệ cho biết.

Theo người nhà nạn nhân, do không thể hỏa táng nên thi thể anh Cường đã được chuyển đến Bệnh viện Seberang Jaya bang Penang bảo quản. Nếu nhanh thì khoảng 10 ngày, chậm là 20 ngày thi thể của anh mới được đưa về Việt Nam do nhiều thủ tục khác nhau.

Nói về thủ tục pháp lý, ông Hệ nói giọng xót xa: “Hiện nay, gia đình chúng tôi có biết gì thủ tục bên nước ngoài đâu, cho nên bên đó yêu cầu gì thì gia đình tôi hoàn thành để gửi sang. Mong sao càng sớm đưa thi thể em tôi về nước ngày nào để lo hậu sự ngày đó càng tốt, chứ cứ như thế này thì chúng tôi khổ lắm”.

Ông Trịnh Xuân Trọng - Trưởng thôn Đại Đình (xã Ngọc Kỳ) cho biết: “Hiện nay ngoài vấn đề khó khăn về kinh phí thì mọi thủ tục pháp lý gia đình anh Cường không biết gì. Cho nên chúng tôi rất mong các tổ chức tạo điều kiện giúp đỡ gia đình nạn nhân sớm hoàn thiện thủ tục để đưa thi thể anh Cường về nước lo hậu sự”.

Anh Trịnh Xuân Cường (39 tuổi), xuất khẩu lao động tại Malaysia bị cảm đột ngột dẫn đến tử vong vào đêm 7/4. Cảnh sát Malaysia đã làm các thủ tục cần thiết và phân loại đây là trường hợp cái chết đột ngột. Hiện thi thể anh đang bảo quản tại Bệnh viện Seberang Jaya bang Penang để chờ làm các thủ tục đưa thi thể về nước. Được biết, sau một thời gian làm việc cho một nhà máy ở Malaysia, anh Cường đã bỏ ra ngoài để lao động tự do ở Butterworth, Penang. Vì thế, hiện tại mọi chi phí liên quan đến thủ tục đưa thi thể anh về nước gia đình phải tự chi trả.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Cường, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia và những người hảo tâm ở trong nước và thậm chí cả một số người dân Malaysia cũng đã quyên góp ủng hộ giúp đỡ gia đình anh Cường để có đủ tiền đưa thi thể anh về Việt Nam.

Nỗi mất mát “kép” ghi tại gia đình du học sinh bị giết tại Nhật Bản
Đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, thì nam du học sinh Việt Nam bất ngờ nhận được điện thoại cầu cứu của bạn. Vội tung chăn chạy đến địa điểm được chỉ sẵn, nam thanh niên này liền bị một nhóm người lao vào đánh nhầm, tử vong sau không lâu sau đó.

Ngày 29/12, 5 ngày sau cái chết của đứa con trai duy nhất tại Nhật Bản, căn nhà nhỏ ở khối 7, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vẫn chìm trong không khí nặng nề. Người ra, người vào lặng lẽ. Thi thể nạn nhân Nguyễn Đình Liên (SN 1995) vẫn còn ở Nhật nên gia đình chưa phát tang, chỉ dựng tạm một bàn thờ khói nhang nghi ngút. Dù hàng xóm, bà con đến chia buồn, cha nạn nhân là ông Nguyễn Đình Văn (SN 1963) vẫn suy sụp trước sự ra đi quá bất ngờ của con trai.
Người nhà cho biết, hiện thi thể nạn nhân vẫn đang được bảo quản tại bệnh viện Nhật Bản. Chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1985, chị gái nạn nhân) cho hay: “Để đưa được em về nước, gia đình phải mất số tiền từ 600 - 800 triệu đồng. Đó là khoản tiền quá lớn với gia đình. Hiện chúng tôi đang vay mượn và làm các thủ tục cần thiết để đưa em ấy về nước”.
Liên là con thứ 5 trong gia đình có 6 chị em. Nạn nhân là con trai duy nhất của vợ chồng ông Văn. Sau khi học xong cấp 3, anh Liên chọn cho mình con đường du học Nhật Bản theo hình thức vừa học vừa làm chứ không thi vào các trường Đại học, Cao đẳng như các bạn đồng trang lứa.
Để có đủ số tiền hơn 350 triệu chi phí sang Nhật, vợ chồng ông Văn đã phải vay mượn anh em họ hàng và ngân hàng. Khi các khoản nợ vẫn đang ngổn ngang thì tại xứ người, Liên không may gặp nạn, ra đi không một lời từ biệt người thân.
Một người chị gái cho biết, khoảng 14h ngày 25/12 gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của người bạn đang ở Nhật Bản. Người này thông báo, Liên bị một nhóm người ngoại quốc đánh chết vào tối hôm trước. Cú sốc đó khiến bố mẹ, người thân suy sụp hoàn toàn.
Người chị gái khác cho hay nhận được hung tin khi đang đi bán cá tại một khu chợ ở TP Vinh: “Nghe tin, tôi bỏ luôn mấy rổ cá trên chợ, phóng xe về nhà xem xét tình hình. Lúc đầu cứ ngỡ em chỉ bị tai nạn gãy chân tay, hay bị thương nhẹ thôi, ai ngờ em trai tôi phải bỏ mạng ở xứ người”.

Liên lạc qua bạn bè và người em họ đang sinh sống làm việc ở Nhật Bản, mới biết đầu đuôi câu chuyện như sau: Tối 24/12, anh Liên ở phòng trọ chứ không ra ngoài chơi với các bạn. Đến giữa đêm, thanh niên này bất ngờ nhận được điện thoại cầu cứu của nhóm bạn với nội dung: “Liên ơi, ra cứu bọn tao với. Tao bị đánh”.
Vừa nghe nhóm bạn kêu cứu, Liên vội tung chăn, rời khỏi giường, chạy đến địa điểm đã được chỉ sẵn. Đến nơi, vì nhóm bạn Liên đã chạy tán loạn hết, chỉ còn Liên đứng đó. Nhóm người ngoại quốc nghĩ Liên là những người trước đó nên cứ thế lao vào đánh đập.
Chưa hết, nạn nhân còn bị một người ném bình đựng hoa vào đầu dẫn đến ngất xỉu tại chỗ. “Em tôi dù được những người có mặt đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não nên đã tử vong vào 1h ngày 25/12”, người chị gái kể lại.
Cũng theo chia sẻ của người nhà, sau khi xảy ra vụ án mạng, công an nước sở tại đã vào cuộc điều tra. Nạn nhân sau đó đã được cơ quan chức năng bàn giao đưa về nước mai táng. Tuy nhiên vì các thủ tục liên quan, cũng như khoản chi phí để đưa thi thể từ Nhật Bản về Việt Nam là quá lớn nên cho đến hôm 29/12, gia đình vẫn đang ở nhà trông ngóng, chờ tin tức từ xứ người.
Người thân kể chuyện, tối trước khi anh Liên gặp nạn, nam thanh niên này vẫn gọi điện về cho người thân ở quê nhà. Không những gửi lời chúc mừng mọi người nhân ngày lễ Noel, anh còn dặn dò bố mẹ giữ gìn sức khỏe, giữ ấm khi mùa lạnh đến. Sau đó, du học sinh này đã viết những dòng tâm trạng trên trang cá nhân facebook chuyện mấy mùa Noel đều không được đi chơi, buồn bã.
Suốt mấy ngày liền, cha mẹ nạn nhân chẳng buồn ăn uống khi biết rằng con trai đang nằm lạnh lẽo ở xứ người. Nhất là bà Nguyễn Thị Đào (SN 1965) liên tục ngất xỉu khiến người thân phải nhờ bác sỹ về túc trực.
Tới ngày 29/12, gia đình vẫn chưa biết cụ thể ngày nào thi thể nạn nhân sẽ được đưa về nước và chỉ biết trông ngóng, chờ đợi từ một số người thân bên Nhật.

Người chị gái thuật lại vụ việc

Ông Văn Việt Triều, Trưởng công an phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cho hay, sự việc anh Nguyễn Đình Liên tử vong tại Nhật Bản, do nạn nhân đang sinh sống và làm việc ở bên kia nên các vấn đề liên quan đến pháp luật do nước bạn giải quyết.